I/Ngày xưa ấy, quá khứ ấy…
Vì sao khi anh đi em đã không ôm lấy anh hỡi người?
Vì sao đôi chân em cứ đứng nhìn anh xa mãi xa?
Vì sao hôm nay em không thể cười như lúc anh nơi này?
Vì sao khi xưa em đã nói không cần anh?
Vì sao khi anh đi em đã không ôm lấy anh hỡi người?
Vì sao đôi chân em cứ đứng nhìn anh xa mãi xa?
Vì sao hôm nay em không thể cười như lúc anh nơi này?
Vì sao khi xưa em đã nói không cần anh?
Lời bài hát vang lên, con bé chỉ khẽ nở 1 nụ cười. Không phải cười vì vui, mà là cười cô gái ngốc nghếch trong bài hát. Con bé nghĩ : “Cô gái thật ngốc, cô ấy nghĩ rằng chỉ 1 cái ôm sẽ có thể mang người kia quay lại, sẽ có thể khiến tình yêu như chưa bao giờ có ngày chia xa sao? Những gì ta đã gây ra cho người mà mình yêu quý, cho dù có ngàn vạn cái ôm xiết cũng không thể bù đắp hết được. Có lẽ cái ôm sẽ khiến người con trai kia quay trở lại nhưng liệu có thể khiến người đó quên hết tất cả để cùng xây dựng lại hạnh phúc từ đầu hay không? “
Con bé ấy đã sống bi quan như thế kể từ ngày nó mất 1 người có thể nói là rất quan trọng đối với nó. Nó không khóc lóc quá nhiều, không quỳ lạy van xin, không tỏ ra mình đau đớn chán sống như những cô gái khác. Nó vẫn vui cười. Nó chỉ khóc khi ở 1 mình,chỉ đau khi nge những bài hát quen thuộc của 2 đứa, và khi không thể kiềm được nước mắt nữa, con bé chỉ biết chui vào nhà vệ sinh để không ai biết nó đang khóc. Con bé ấy không muốn nhận mình quỵ lụy vì tình yêu, không muốn tỏ ra trước mặt bạn bè mình là người yếu đuối. Nhưng đó là sự thật, và con bé căm ghét sự thật đó, nó hối hận, rất hối hận vì đã để người đó trở thành 1 phần quá quan trọng trong trái tim nó…
Con bé vẫn nhớ đến người kia – NHƯ MỘT THÓI QUEN
Điều con bé nghĩ đến mỗi sáng thức dậy vẫn là người đó, điều con bé nghĩ đến mỗi tối trước khi ngủ vẫn là người đó…
Đôi lúc tâm trạng con bé hồ hởi vì nghĩ rằng mình đã quên được người đó, nhưng không…khi 1 mình đối diện với bản thân, con bé không tự lừa dối chính mình được nữa, con bé vẫn chưa quên đi cái quá khứ đầy ngọt ngào nhưng cũng lắm đắng cay đó, vẫn chưa quên những ngày chủ nhật cùng đi xem film, vẫn chưa quên những cái ôm xiết thật chặt và khẽ nói yêu thương của ai kia, vẫn chưa quên những nụ hôn ngọt ngào nhưng cũng đầy nước mắt, vẫn chưa quên…. Vẫn chưa quên….
Thế nhưng con bé vẫn tiếp tục sống vui vẻ, khi gặp lại người đó vẫn cười vui như chưa hề có chuyện gì, có lẽ trong con mắt của mọi người xung quanh và trong cả lời nói của con bé thì mọi người nghĩ con bé đã ổn .Nhưng không, con bé vẫn lặng lẽ quan tâm người kia 1 cách thầm lặng nhất có thể, chẳng ai biết được điều đó kể cả bạn thân nhất của con bé
Từ ngày xa người ấy, có thể nói con bé đã tạo cho mình 1 cái mặt nạ, cái mặt nạ ấy giúp con bé vui cười và nhí nhảnh với mọi người xung quanh và con bé chỉ cho phép mình gỡ chiếc mặt nạ ấy ra những khi ở 1 mình. Nhìn con bé khi đi với bạn bè và khi ngồi 1 mình là 2 trạng thái hoàn toàn trái ngược nhau. Đôi khi con bé tự khâm phục bản thân sao có thể đóng kịch hay đến như vậy…
TO BE CONTINUED...